Suy Niệm Lời Chúa | Thứ Ba Tuần XVIII Mùa Thường Niên | Mt 14,22-36 - Phút Cầu Nguyện

SUY NIỆM LỜI CHÚA
THỨ BA TUẦN XVIII MÙA THƯỜNG NIÊN

Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu (14,22-36)

22 Sau khi dân chúng được ăn no nê, Đức Giê-su liền bắt các môn đệ xuống thuyền qua bờ bên kia trước, trong lúc Người giải tán dân chúng. 23 Giải tán họ xong, Người lên núi riêng một mình mà cầu nguyện. Tối đến Người vẫn ở đó một mình. 24 Còn chiếc thuyền thì đã ra xa bờ đến cả mấy cây số, bị sóng đánh vì ngược gió. 25 Vào khoảng canh tư, Người đi trên mặt biển mà đến với các môn đệ. 26 Thấy Người đi trên mặt biển, các ông hoảng hốt bảo nhau: “Ma đấy!”, và sợ hãi la lên. 27 Đức Giê-su liền bảo các ông: “Cứ yên tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!”. 28 Ông Phê-rô liền thưa với Người: “Thưa Ngài, nếu quả là Ngài, thì xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến với Ngài”. 29 Đức Giê-su bảo ông: “Cứ đến!”. Ông Phê-rô từ thuyền bước xuống, đi trên mặt nước, và đến với Đức Giê-su. 30 Nhưng thấy gió thổi thì ông đâm sợ, và khi bắt đầu chìm, ông la lên: “Thưa Ngài, xin cứu con với!”. 31 Đức Giê-su liền đưa tay nắm lấy ông và nói: “Hỡi kẻ kém lòng tin! Sao lại hoài nghi?”. 32 Khi thầy trò đã lên thuyền, thì gió lặng. 33 Những kẻ ở trong thuyền bái lạy Người và nói: “Quả thật Ngài là Con Thiên Chúa!”.

34 Khi qua biển rồi, thầy trò lên đất liền, vào Ghen-nê-xa-rét. 35 Dân địa phương nhận ra Đức Giê-su, liền tung tin ra khắp vùng, và người ta đem tất cả những kẻ đau ốm đến với Người. 36 Họ nài xin Người cho họ chỉ sờ vào tua áo choàng của Người thôi, và ai đã sờ vào thì đều được cứu chữa.

SUY NIỆM

Sau phép lạ bánh hoá nhiều để nuôi sống đám đông dân chúng theo mình, Chúa Giêsu bảo các môn đệ xuống thuyền sang bờ bên kia, còn Người thì lên núi một mình để cầu nguyện trong thinh lặng. Sang bờ bên kia - đó không chỉ là một hành trình thể lý nhưng còn là lời mời gọi nội tâm: hãy tạo khoảng cách để nhìn lại mọi sự với cái nhìn mới mẻ và sâu sắc hơn. Bởi vì càng đứng xa, ta càng dễ nhận ra bản chất thật của sự việc.

Chúa Giêsu muốn các môn đệ nhìn rõ ý nghĩa phép lạ vừa xảy ra. Bánh không chỉ là bánh, và con người không chỉ sống nhờ cơm bánh. Phép lạ hoá bánh ra nhiều không nhằm gây ấn tượng hay mê hoặc đám đông, mà để tỏ bày lòng Chúa xót thương. Nhưng hơn thế, điều Chúa muốn các môn đệ nhận ra chính là tấm lòng quảng đại - sự sẵn sàng chia sẻ dù chỉ là chút ít. Người đã làm phép lạ từ năm chiếc bánh và hai con cá của một em bé vô danh. Điều đó đặt ra câu hỏi:

- Con người làm gì trước nỗi khổ đau?

- Con người đang ở đâu, chứ không phải Thiên Chúa đang ở đâu?

Quả thật, Thiên Chúa luôn hiện diện trong cuộc đời này - không như một ảo ảnh mà là Đấng đưa tay ra nâng đỡ khi ta yếu lòng. Như Phêrô, giữa cơn sóng gió, ông kêu lên: “Thưa Ngài, xin cứu con!” (Mt 14,30) - và ngay lúc đó, Chúa Giêsu đã nắm lấy tay ông.

Cuộc sống hôm nay cũng đầy những “sóng gió” - thử thách, đau khổ, mất mát. Chúng ta như những con thuyền chòng chành giữa biển đời. Nhưng Chúa vẫn ở đó, vẫn chờ để cứu giúp. Và rồi, Người cũng mời gọi chúng ta trở nên những “chiếc phao” cho người khác - bằng tấm lòng biết san sẻ: một bàn tay đưa ra, một lời an ủi nhẹ nhàng, một ánh mắt cảm thông, một nụ cười chân thành. Với những “năm chiếc bánh và hai con cá” ấy, biết bao người sẽ được nâng đỡ và cuộc sống sẽ bớt khổ đau.

Lạy Chúa, xin Chúa nung nấu lòng mến trong chúng con để chúng con biết chủ động yêu thương, sẵn sàng sẻ chia và trở nên khí cụ bình an giữa thế giới đầy khổ đau này. Amen.

©2020 - GIÁO XỨ HƯNG VĂN. All rights reserved.